Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm của buổi tựu trường. Buổi sáng mai hôm ấy, tôi mặc chiếc áo dài đẹp nhất mới may và nôn nao đến trường thật sớm...- Này, này, ông đọc bậy bài Tôi đi học của Thanh Tịnh rồi đấy.
- Im đi, để tui đọc tiếp:
Cứ nghĩ đến việc sắp tới đây tôi sẽ xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu, sẽ đọc bài diễn văn mở đầu lễ khai mạc; và bên dưới kia, ngồi đầu bàn là các vị lãnh đạo sở, lãnh đạo thành phố đang chăm chú lắng nghe là lòng tôi lại rộn ràng khó tả...
- Này, cái này chắc không phải là Tôi đi học?
- Đúng,
Tôi đi học của Thanh Tịnh là tả cảm giác của một em học sinh, còn đây là cảm tác nhân ngày khai trường để tả cảm giác của một vị trong ban giám hiệu nhân ngày khai giảng.- Cớ sao ông lại
chăm chút đến các vị trong ban giám hiệu mà không phải là học sinh?
- Thì
lễ khai giảng bây giờ là dành cho ban giám hiệu mà!
Các em học sinh đã đi học từ hồi cuối tháng 7 rồi chứ đâu phải đầu tháng 9 mà nôn nao cảm giác tựu trường.
Chỉ có ban giám hiệu mới chăm chút lễ khai giảng để đón quan trên thôi. Dĩ nhiên không phải tất tần tật ban giám hiệu nào cũng thế, nhưng cũng nhiều đấy ông ơi. Thiệt đó...
- !!!
BÚT BI
[http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Chuyen-thuong-ngay/398922/Cam-tac-ngay-khai-truong.html]