Nếu đẹp trai và xinh gái là có tội thì cả lớp 12a1 là tội đồ IndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếm Tìm kiếm Display results as : Số bài Chủ đề Advanced Search Thành viênNhóm
nhớ....nhớ lắm 12a1 ơi Viết ngày 20/07/2009 | Người viết: hongnhung1
image Từ ngày kết thúc đến nay, không ngày nào là tôi không nhớ, không ngày nào là tôi không nuối tiếc. Có, tôi vẫn cười, tôi vẫn vui đùa, tôi vẫn như xưa. Nhưng vẫn có cái gì đó không-hoàn-toàn, vẫn có cái gì đó không giống, vẫn có cái gì đó khác, khác ngày xưa.
Nhớ, nhớ lắm. Nhất là mỗi lần mưa về... làm sao quên được những giờ chủ nhiệm.cô giáo mình lại ân cần nhắc nhở,như người chị gái thân thương,cái dáng cao làn da trắng như bông đó, nhớ lắm...mỗi khi cô mình buồn tay xách cặp đầu hơi cúi xuống gõ nhẹ gót giầy từng bước nặng nề... và quên làm sao được ngày khai giảng đó cô giáo mình ôm đàn guitar cổ điển hát bài "Phượng hồng"cả lớp mình ngồi im lặng,từng ngón tay nhỏ xinh nhẹ nhàng lướt trên fím đàn,rồi ngày chia tay đến cô giáo mình lại ôm đàn hát"mong ước kỉ niệm xưa".. "thời gian trôi qua mau,chỉ còn lại những kỉ niệm.kỉ niệm thân yêu ơi vẫn còn nhớ mãi tiếng của cô,,bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ mãi những lúc giận hờn..để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha..nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa......." tamtay.vn - photo - bạn bè cũng tạm dược Làm sao mà quên được, mỗi lần mưa phùn rả rích, ngồi lỳ ở trong lớp gục đầu lên vai con Thể ngủ, rồi mỏi cổ quá mà gối đầu hẳn lên đùi nó ngủ ngon lành.Quên làm sao cho được, những tiết trống giờ, cả lũ ngồi bày rác ra lớp rồi tán đủ chuyện trên trời dưới bể.Quên làm sao được, những lúc lăn lóc ra bàn vì mệt mỏi, lại có mấy đứa sẵn sàng cho mình mượn bờ vai.Quên làm sao được, những khi buồn, lại có những mẩu giấy được chuyển qua các dãy bàn, ghi những dòng hỏi thăm vội vã, và rồi động viên an ủi.Quên làm sao được, khi gió mùa tràn về, là khăn len xanh đỏ rực rỡ, là ngồi trong lớp nắm chặt tay, xích lại gần nhau cho ấm, là những giờ chơi ngồi ôm nhau tỉ tê kể chuyện, là những khuôn mặt ửng hồng vì lạnh cứ sát gần vào nhau mỗi giờ thể dục. tamtay.vn - photo - bạn bè cũng tạm dượcQuên làm sao...được, nhỉ? Khi cả tổ mình kéo nhau đi chơi để lấy chút "kỉ niệm" chia tay, để rồi đến nỗi, bây giờ tớ không dám lảng vảng qua đó nữa. Bởi mỗi lần ra đến đó, lại chợt nhói lòng nhớ về cái tháng ngày xưa cũ, mà chỉ mới cách đây có vài ba tháng. Tớ nhớ...nhớ đến quay quắt. Đến mức có những lần nghĩ đến lớp, đến tổ, đến mọi người mà ứa nước mắt. Nhớ đến mức mỗi lần có tin nhắn từ ai đó trong lớp là tim lại đập rộn lên.Tớ nhớ lắm. Nhớ lớp mình lắm. Đến mức lúc ngồi viết những dòng này, tớ cũng phải cố kìm lại để nước mắt không rơi...Biết đến bao giờ kỉ niệm mới thôi khắc khoải, lớp mình ơi...?< Tổ mình vô đối!!! image image image
* 1274528973505468581_574_574 1274528973505468581_574_574 * 12745296077157568_574_574 12745296077157568_574_574 * you and me you and me * gau bong gau bong * boy a10 *
tran hoai nhan lop 12a1 truong thpt:nguyen trung truc -phu my-tt phu my- binh dinh web site:[You must be registered and logged in to see this link.] sdt 0934602675 hien dang thj truong DH cong ngiep tphcm va truong CD cong nghe thu duc
Vậy là 1 mùa hè nữa lại đến , Nhanh thật đấy , 3 năm học đã trôi qua rồi . 3 năm học với bao kỷ niệm vui buồn , bao kỷ niệm mà suốt đời có lẽ chúng ta không thể nào quên được. Hãy mãi để những kỷ niệm đó trong tym nhé. Đừng quên lãng nó , vỳ đó là những gì đẹp nhất mà chúng ta có được với nhau , những gì đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người có . Viết lên những dòng cảm xúc này tôi không thể cầm được lòng mình nữa, tuổi học trò thân thương nhất , mộng mơ nhất, tuyệt vời nhất đối với chúng ta sắp qua rồi. Nhớ những lúc cùng cắp sách đến trường , cùng nhau đùa nghjk , cùng nhau trốn học đy chơi … ôi kỷ niệm … mãi mãi nó tồn tại trong tôi , mãi mãi nó ở trong trái tim của tôi , xa nhau rồi buồn lắm phải không các bạn, nhưng biết làm sao đây , bữa tiệc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn , chúng ta hãy cùng vui vẻ cùng cố gắng nốt những ngày tháng còn lại được học cùng nhau , được cùng nhau vui đùa , cùng nghik ngợm với nhau các bạn nhé
Sắp đến ngày ấy rồi!Cái ngày mà chúng mình dù muốn hay ko muốn nó cũng sẽ tới! Ừh! Có chứ ! Có buồn chứ! Nhưng biết làm sao ....muốn níu kéo lại thời gian lắm chứ! ...Nhưng phải làm sao? Sao .....Thấy cay cay sống mũi , sao mắt mình bỗng nhòe vậy? Không biết nữa ! Hỏi thời gian ấy? Ước gì thời gian cho chúng ta - được ở mãi bên nhau nhỉ? Giá như...giá như… nếu giá như thành hiện thực nhỉ! Khi mà thời gian đang trôi đi , chúng ta mới hối tiếc về những gì đã qua , có rất nhiều thứ chưa làm dc , có những ước muốn chưa thực hiện dc...nhiều , nhiều lắm , bạn àh! Phải thế thôi , phải bước tiếp con đường thôi , dù chia tay đấy , dù không còn dc nhìn nhau thường xuyên nữa , nhưng mà , dù ở đâu đi chăng nữa thì mình tin là chúng ta luôn nhớ về nhau
Có Cuộc vui nào không có ngày tàn, có hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn... Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi xa mãi tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta... chỉ còn đọng là ký ức, là những kỷ niệm nhạt nhòa sẽ mãi không bao giờ phai
Hãy sống thật tốt vào các bạn của tôi nhé , đừng quên nhau nhé vỳ nhớ một ngày chúng ta đã từng làm bạn và được ở bên nhau :(