Tui từ trường về nhà bằng xe buýt,xe đang bon bon chạy thì 1 bà cụ già và 1 đứa bé khoảng 11 tuổi ăn xin đón xe,xe dừng lại,hai bà cháu bước lên,bà lão tội nghiệp chưa kịp yên vị trí ngồi thì xe đã lăn bánh làm bà lão loạng choạng mún té,đứa cháu vội giữ chặt bà và dẫn bà vào chỗ ngồi bên trong,câu đầu tiên người nhân viên soát vé hỏi ko phải là "cho xin tiền vé" như mọi lần mà thay vào đó là 1 giọng nói hằn học: "lại là mày,lần nào đi xe mà gặp mày thì xui cả ngày,và bà ấy ko lấy tiền vé;đến đó tui mới biết đó là "khách wen" của xe buýt,suốt dọc đường đi,người nhân viên cứ nhìn 2 bà cháu bằng ánh mắt như là căm thù lắm ấy,còn bác tài xế thì luôn miệng: "lần sau gặp nó thì đừng cho lên xe",thằng bé không nói j,cứ đáp trả họ bằng
ánh mắt như có lửa.Trên xe lúc ấy đa phần là hs-sv,(lúc đó tui mún trả tiền xe cho 2 bà cháu ấy lắm nhưng sợ họ có bọn "chăn dắt",nếu vớ đc người tốt nào thì cứ bám theo hoài cho đến khi nào xin tiền đc thì thôi),nghĩ đến đấy tui lại ám ảnh cái vụ "bỗng dưng bị lừa hum trước" nên thôi.Đến đoạn Thạnh Lộc,trước khi 2 bà cháu xuống xe,người nhân viên không quên hăm doạ: "lần sau mà để tao gặp mày nữa thì đừng có trách nghe chưa???" ;tui xuống xe,2 bà cháu ấy cũng xuống cùng trạm với tui;khi vào lấy xe,tui ko quên ngoái lại nhìn họ thì ngay lúc đó có một người đàn ông trạc 40 chạy chiếc dream trờ tới,thấy ông ấy nói gì với họ,tui biết ngay đó chính là "kẻ chăn dắt".Về nhà,tui ko nghĩ nhìu về hoàn cảnh tội nghiệp của họ mà phần nhìu đọng lại trong tâm trí tui là ánh mắt căm hờn của thằng bé,tui xin trích lại câu nói của một nhân vật trong phim "trái đắng" :"
sự cô độc sẽ đem lại
trái đắng",tui thấy tiếc cho một thân phận nhỏ nhoi ,phần
lên án nạn chăn đát người già và trẻ em đi ăn xin,cũng trách mình vì cái vỏ bọc quá kĩ do chính mình tạo ra vô tình làm cho tình người bị lu mờ.
TRONG MÔI TRƯỜNG MỚI,TIẾP XÚC VỚI NHÌU NGƯỜI HƠN THẾ GIỚ RỘNG MỞ CŨNG ĐỒNG NGHĨA VỚI NHÌU HIỂM NGUY CẠM BẪY RÌNH RẬP,NHƯNG ĐỪNG ĐỂ NHỮNG ĐIỀU TIÊU CỰC ĐÓ(CHẲNG HẠN NHƯ VỤ "BỖNG DƯNG BỊ LỪA") KHIẾN MÌNH TRỞ THÀNH NHỮNG "NGƯỜI TRONG BAO".TUỲ TRƯỜNG HỢP MÀ THÔI,CŨNG ĐỪNG MÃI MÊ VỚI LÍ TƯỞNG "LỤC VÂN TIÊN THẤY CHUYỆN BẤT BÌNH CHẲNG THA MÀ CÓ KHI MÌNH TỰ LÀM KHÓ MÌNH.NÓI RA CŨNG HƠI BỊ MÂU THUẪN NHỈ,NHƯNG "ĐỜI MÀ,AÏ BIẾT ĐƯỢC".GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN THẾ NÀO NHỈ KHI ĐÓ LÀ NHỮNG VIỆC CUẢ MẤY ÔNG LỚN, VƯỢT KHỎI TẦM TAY MÌNH MÀ.NGHĨ LẠI MÀ THẤY "BỖNG DƯNG MÚN KHÓC"
CÓ THỂ
BỆNH VÔ CẢM HAY CÒN GỌI LÀ MAKENO ÍT NHÌU J CŨNG XUẤT PHÁT TỪ ĐÂY ??????